SƠN MÀI, GHÉP MẢNH SÀNH SƯ VÀ KÍNH MẦU | 2019 | 86 x 80 x 14 cm
Đối với nghệ sĩ Lê Thừa Tiến, sơn mài không chỉ là công cụ hay chất liệu nghệ thuật, mà còn là đề tài và chủ thể trọng tâm trong sáng tác. Với chuỗi tác phẩm ‘Phản chiếu — Phản tư’ (được bắt đầu sáng tác năm 1999, lấy cảm hứng từ những tấm gương cổ trong Đại Nội và các lăng tẩm ở Huế), Tiến đã sớm rời bỏ những cách thức xử lí chất liệu thông thường và tập trung nghiên cứu bản chất nội tại của sơn mài thông qua những tìm tòi mang tính phản biện và ý niệm. Thay vì tạo ra hiệu ứng thị giác bằng cách đặt chồng các lớp chất liệu khác nhau lên bề mặt sơn mài, anh chỉ sử dụng sắc đen đậm đặc căn bản. Thay vì tham chiếu hình ảnh đến từ thế giới bên ngoài, anh chỉ đối thoại với những căn tính tự nhiên của sơn mài, chẳng hạn như độ sâu, sự trong hay tính phản chiếu của nó. Biểu tượng tấm gương trong chuỗi ‘Phản chiếu — Phản tư’ đóng vai trò như một ẩn dụ, ví quá trình sáng tạo của người nghệ sĩ như hành động anh ta tự soi xét bản thân. Ở vị trí người xem, ta ngắm mình qua ‘gương’ của Tiến, ngẫm về bản thân, để rồi tự khi nào trở thành chủ thể của tác phẩm, một mình lay lắt trong phong cảnh tuyền đen vô tận mà anh tạo nên. ‘Song’ bao gồm 12 tác phẩm đơn vị (mỗi tác phẩm đơn vị tượng trưng cho một tháng trong năm), ‘Song’ kết hợp các biểu tượng thị giác, đặc trưng không chỉ trong đời sống của Huế nói riêng, mà còn gần gụi với ngữ cảnh văn hoá của Châu Á nói chung. Lấy cảm hứng từ hình ảnh của gương bát quái, và phom dáng của chữ ‘Thọ’, ‘Song’ mặc dù mang hình thái của một ô cửa sổ, nhưng bề mặt đặc quánh, bóng nhẵn của nó lại đòi hỏi một sự tương tác đôi từ người xem: ta soi chiếu vào tác phẩm, đồng thời bị/được soi chiếu bởi một ‘bản ngã khác’ từ thế giới bên kia.
.JPG.jpg)

(1).png)
.png)